Sự hiện diện vắng mặt nên thơ

Vào năm 1943, quân đội Argentina lật đổ chính quyền. Đại tá Juan Peron, bốn mươi tám tuổi, được bổ nhiệm làm thư ký Bộ Lao động và xã hội. Peron góa vợ và rất thích các cô gái trẻ. Vào thời điểm ông được bổ nhiệm, ông đang cặp với một cô gái vị thành niên mà ông giới thiệu với mọi người là con gái của ông. Một buổi chiều tháng giêng năm 1944, Peron ngồi cùng với các lãnh đạo quân đội tại sân vận động Buenos Aires để dự liên hoan sân khấu. Lúc đó cũng đã trễ nhưng chung quanh ông vẫn còn nhiều ghế trống. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai nữ diễn viên trẻ rất xinh đẹp và họ xin phép ông được ngồi ở các ghế còn trống. Họ có đùa không? Dĩ nhiên là ông vui vẻ chấp nhận rồi. Ông nhận ra một trong hai nữ diễn viên đó là Eva Duarte, một ngôi sao kịch nghệ trên đài phát thanh. Hình của cô cũng thường xuất hiện trên các trang bìa của các tờ tạp chí. Tuy cô diễn viên kia trẻ và xinh hơn nhưng Peron không thể rời mắt khỏi Eva lúc đó đang nói chuyện với một đại tá khác. Cô không thật sự là mẫu người ông thích. Lúc đó cô đã hai mươi bốn tuổi, quá lớn so với các cô gái trẻ mà ông thích. Cô ăn mặc khá lòe loẹt và thái độ của cô mang vẻ lạnh lùng lãnh đạm. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang ông và ánh mắt của cô làm ông phấn khích. Ông nhìn ra chỗ khác một lúc, đến khi quay lại thì cô đã đổi chỗ và đến ngồi ngay cạnh ông. Thế là họ bắt đầu nói chuyện. Cô chăm chú lắng nghe từng lời ông nói. Có vẻ như tất cả những gì ông nói về người nghèo, người lao động, những người được xem là tương lai của đất nước Argentina… đều giống với suy nghĩ của cô vì cô cũng đã từng trải qua thời kỳ nghèo khó. Đến cuối buổi nói chuyện, cô rưng rưng nước mắt nói rằng: “Cảm ơn anh vì hiện hữu trên cõi đời này”. Trong mấy ngày kế tiếp, Eva đã thành công trong việc tống khứ cô con gái của Peron đi và chui vào thế chỗ cô ta trong căn hộ của ông. Ông quay sang chỗ nào cũng đều thấy cô bên cạnh khi thì cô nấu ăn cho ông, khi thì chăm sóc ông lúc ông ngã bệnh, lúc lại cố vấn cho ông về các vấn đề chính trị. Vì sao ông để cô ở lại? Với mấy cô gái hời hợt, thường thì ông chỉ chơi qua đường rồi sau đó tống khứ họ đi khi họ bắt đầu đeo ông quá chặt. Nhưng Eva lại không hề hời hợt. Thời gian trôi qua và Peron thấy mình ngày càng say mê cái cảm giác mà cô đem đến cho ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *